Nhiều người ví, thanh xuân của người con gái như những cánh hoa vậy. Mạnh mẽ, hào sảng nhưng đôi lúc lại yếu ớt như chính bản chất bên trong họ khi gặp phải những sóng gió trên đường đời vậy.

Khi con gái cô đơn, họ thật yếu mềm nhưng lại chẳng bao giờ thổ lộ ra ở vẻ ngoài của họ cả. Tâm thái mỏng manh nhưng thần thái luôn căng tràn, và rồi chẳng ai biết được họ đang vấp ngã ở đâu và yếu đuối nhường nào.

Nhành hoa đẹp là sức sống của tuổi đôi mươi, là những cái trẻ trực trào trong tâm mỗi cô gái, nhưng màu sắc của hoa và hương sắc của nó là chiếc màn che ẩn giấu bao nỗi suy tư của cái một mình tuổi đôi mươi…

Con gái, chẳng ai cô đơn cả, chỉ là do họ chưa biết nhận lấy cái yêu thương đúng thời điểm và đôi khi vô tình gạt bỏ mất thứ tình cảm mà có thể sẽ theo họ đến mãi lâu sau này…

Con gái là thế, cô đơn vậy thôi nhưng lại chẳng bao giờ thích trói buộc mình trong không gian khốn khổ dành cho những kẻ  1 mình cả. Thanh xuân của họ rất ngắn vậy nên họ luôn biết mạnh mẽ để sống với những tháng ngày tươi đẹp của mình.

Tựa những cánh hướng dương trong nắng
Dù đơn độc nhưng chẳng sống ẩn mình
Dù cô đơn nhưng vươn mình mạnh mẽ
Được mấy lần tươi trẻ tựa thanh xuân…