Tuổi trẻ của chúng ta là nơi cất giữ những hoài bão cũng như là điểm tựa cho những khát khao có thể bùng cháy tại những năm tháng sắp vụt tắt của tuổi cuối thanh xuân.


Tôi của giờ đây đã không còn ít tuổi nhưng cũng chẳng phải quá già cỗi đến độ không nhớ được những ấp ủ từng có của bản thân mình. Thi thoảng, tôi vẫn cho phép bản thân lơ là với những thói quen, lơ là với những nguyên tắc để tự tạo ra cho mình những cái thú vui chẳng giống ai ở tuổi hai mươi mấy này.

Tôi cũng chẳng mấy để tâm tới những lời lẽ đầy tính lọc lừa, những cái tôi đầy mưu toan dối trá của xã hội ngoài kia bởi lẽ rằng, càng quan tâm đến họ là tôi đã tự nhẫn tâm đánh mất thời gian để chăm lo cho tâm hồn hiện tại.


Nếu vô tình, những thang đo cảm xúc của bạn bỗng mất thăng bằng vào một ngày u ám, đừng cố gắng đuổi theo chúng để níu kéo những kết quả chẳng mấy hay ho. Hãy giống tôi, hãy thử tìm kiếm đến những thứ giản đơn mà bạn chẳng mấy để ý hàng ngày, hay đơn giản là nhậm nhi ly cà phê ở một nơi cao nào đó và quan sát sự xô bồ của cái chốn đang làm bạn lẫn lộn cảm xúc như vậy.

Chúng ta sinh ra thật nhẹ nhàng vì thế cũng đừng để những khó khăn trong cuộc sống khiến chúng ta già đi, hằn thêm những nếp nhăn và phí thêm thời gian để trăn trở. 


Vì thật may mắn khi trên cuộc đời này, chẳng ai được giống bạn cả…